Hai người đang đánh nhau với Vu Hận Sinh đều quay đầu nhìn Hoàng Phủ Cẩn, không ngờ rằng Hoàng Phủ Cẩn trúng kịch độc lại không có việc gì, cả hai đều kinh ngạc, dù vậy Diệp Tri Vân vẫn lo lắng hỏi, bởi vì ông biết, với công lực hiện tại của Hoàng Phủ Cẩn, không thể không trúng ít độc nào, dù có thể khống chế được độc tính phát tác nhưng không thể hoàn toàn không bị thương được.
“Tĩnh nhi, con không sao chứ?” Diệp Tri Vân lo lắng hỏi.
Trong lòng Hoàng Phủ Cẩn cũng có nghi ngờ, trả lời một tiếng, Vu Hận Sinh không ngờ Hoàng Phủ Cẩn không có chuyện gì, hắn càng trở nên điên cuồng.
Nhưng Tô Mạt lại hiểu rõ nhất, đó chính là loại thuốc mà nàng khổ tâm chế tạo dù thuốc phát huy hiệu quả rất chậm, ngấm dần từ móng tay vào mạch máu, bình thường không có biểu hiện gì nhưng vào thời điểm trúng phải kịch độc có thể cứu huynh ấy một mạng.
Không biết qua bao lâu, Diệp tri vân hô to một tiếng: “ Tĩnh nhi, lui lại.”
Hoàng Phủ Cẩn theo bản năng nghe lời cha nuôi lùi lại, nhảy về phía sau, đẩy một mảng tường về phía Vu Hận Sinh, vì tránh mảng tường nên hắn ngã về sau, đúng lúc này mặt đất đột nhiên nứt ra, phía dưới là một hồ nước sâu, Vu Hận Sinh không kịp phòng bị liền rơi xuống.
“Phang.” Một tiếng, sàn nhà đóng lại, không có một chút dấu vết gì lưu lại.
Diệp Tri Vân liên tiếp khởi động một số cơ quan, ở trong này không có ai quen thuộc bằng ông, dù có mấy chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359764/chuong-1526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.