Tô Mạt bật cười: “Để họ tâm sự với nhau đi.”
Tô Hinh Nhi chọc nàng một cái, cười nói: “Không sao, muội cũng có người để tâm sự kìa.” Nói xong nhìn sang một bên, mấy nữ hài cũng nhìn theo, thấy Hoàng Phủ Cẩn đứng bên cạnh núi giả đang nhìn về phía bên này.
Gương mặt Tô Mạt đỏ ửng lên, cất giọng nói: “A a a, tỷ nói gì vậy, chắc là có chuyện quan trọng, muội đi xem một chút.”
Nói xong liền nhấc váy chạy đi mất.
Tô Hinh Nhi cười rộ lên, tiếng cười vang khắp khu vườn.
Tô Hinh Nhi nhìn theo bóng dáng yểu điệu của Tô Mạt đến khi biến mất, khẽ rũ mi xuống, Đại tỷ và Mạt Nhi đã tìm được hạnh phúc, thật tốt. Nàng thở dài, tự biết bản thân mình…. Tự cười chính bản thân, đưa tay đụng đến bên chân, mấy nữ hài nói muốn đi ngắm hoa, nàng cười nói không, các nàng liền đi trước.
Nâng làn váy, một mình đi tới bồn hoa bên cạnh, ngồi dưới tán cây hoa đào cạnh núi giả.
Đột nhiên đằng sau núi có tiếng người: “ Một bình rượu, mời tri kỷ, cảnh xuân tháng ba rượu tưới tương tư…”
Tô Hinh Nhi giật mình, nhẹ nhàng xoay người nhìn sang, một nam nhân mặc cẩm bào xanh ngọc, ôm một bình rượu trước ngực, bên cạnh có vài hũ rượu khác, hắn tựa vào núi giả, áo ngoài bị rượu là ướt, mùi hoa lẫn mùi rượu, bay khắp nơi.
Nam nhân này vô cùng anh tuấn, chính là A Cổ Thái.
Tô Hinh Nhi thở dài, nghĩ dẫu sao trời cũng đang còn lạnh, hắn như vậy sẽ bị bệnh mất.
“A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359775/chuong-1533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.