Tô Hinh Nhi thấy hắn nói không rõ ràng, sắp ngủ gật, vội vàng lên tiếng: “A Cổ Thái sư phụ, ngài không nên ngủ ở đây, muốn ngủ thì nên về phòng.” Vừa nói nàng vừa đứng dậy muốn gọi người làm trong nhà đến, ai ngờ mọi đều bận rộn, không có ai đến đây cả.
Nàng không còn cách nào khác là đến đỡ A Cổ Thái, nhưng thân hình hắn cao to, nàng lại quá yếu, không thể chịu được lực.
Vừa mới đứng lên, sức nặng toàn thân của hắn đè lên người nàng, chân nàng lập tức mềm nhũn, ngã xuống.
A Cổ Thái dù có say, thần trí mơ hồ, nhưng nội lực vận động, theo bản năng ôm lấy nàng, lúc chạm xuống mặt đất, bảo vệ Tô Hinh Nhi không để cho nàng bị thương.
Mặt Tô Hinh Nhi đỏ bừng lên, bị A Cổ Thái ôm lấy, khiến cả người nàng nóng lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn.
Ai ngờ, một lúc sau bên tai truyền đến tiếng thở đều đều, nàng thử mở mắt ra – A Cổ Thái lại ngủ thiếp đi!
Nàng dở khóc dở cười, lại sợ có người nhìn thấy, nàng dùng hết sức giãy ra, lại bị hắn ôm chặt hơn, nàng vội vàng nói kèm theo chút nức nở: “Ngài mau buông tay ra, sẽ bị người khác nhìn thấy.”
Vừa nói xong, A Cổ Thái hơi tỉnh lại buông nàng ra, lăn sang bên cạnh, chui vào bụi cỏ ngủ tiếp.
Tô Hinh Nhi cuống quýt bò dậy, sau đó chỉnh lại quần áo rời đi, muốn đi tìm mấy bà mụ để cho mấy người mang A Cổ Thái đang say về phòng dành cho khách, tránh để hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359776/chuong-1534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.