Chuyện của Nhạc Thiếu Sâm có chút mập mờ, hình như hoàng đế không có ý định muốn giết hắn nhưng lại không nói rõ. Đó chỉ là theo kinh nghiệm nhiều năm của Lưu Ngọc phỏng đoán mà thôi.
Tô Mạt nói cảm ơn, cùng phụ thân tiễn ông ra tận cửa.
Hoàng đế ban thưởng cho Tô gia, đó là dấu hiệu của sự ân sủng, dĩ nhiên sẽ có những quan viên tới chúc mừng, cũng có thể vì Tô gia có một vị quý phi, chẳng qua là một vị quý phi đã mất, không thích hợp chúc mừng náo nhiệt. Cho nên những người có tâm tư muốn kết thân cũng chỉ đến tặng quà không lưu lại.
Sau buổi tiệc đính hôn Tô gia bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho Đại tiểu thư, Tô Nhu Nhi cùng nha hoàn của mình bắt đầu may giá y (áo cưới),đám người Tô Hinh Nhi cũng tham gia giúp đỡ.
Tô Mạt vì phải xử lý công việc của cửa hàng hương liệu, trà lâu, ngoài ra còn có vườn hoa và nông trại nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng may Hoàng Phủ Cẩn không có công việc gì, mỗi ngày đều đến giúp nàng rất nhiều việc.
Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn đi một vòng quanh cửa hàng hương liệu, hiện giờ cửa hàng này chủ yếu là do Tô Việt quản lý, mấy người Hoa Ngọc La giúp đỡ y.
Tô Việt bây giờ đã không còn nghĩ tới con đường làm quan nữa, ngược lại muốn nghiêm túc làm một thương nhân, giúp cho việc buôn bán của cửa hàng này rất tốt. Y đưa sổ sách cho Tô Mạt xem, cười nói: “Tô Mạt, muội xem qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359781/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.