Bùi Bảo Khương giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng chọn một vài món đồ, sau đó quay sang nói với Tô Mạt: “Mạt Nhi, có thể nói chuyện riêng một lúc không?”
Tô Mạt cười cười Bùi Bảo Khương muốn nói chuyện với mình? Suy nghĩ một chút, chắc là muốn nói hộ người khác.
Nàng lắc đầu nói: “Bùi tiểu thư có chuyện gì cần cứ nói luôn.”
Hoa Ngọc La thấy Tô Mạt từ chối Bùi Bảo Khương, nở nụ cười, nói với Tô Việt: “Nhị thiếu gia, Mạt Nhi và điện hạ muốn đi ra ngoài, huynh đã cho người chuẩn bị xe chưa?”
Tô Việt nghe xong vội vàng nói: “Mạt nhi, huynh đi chuẩn bị một chút, muội tiếp đón Bùi tiểu thư thay huynh.”
Bùi Bảo Khương nghiêng đầu nhìn Hoa Ngọc La, thấy nàng không có vẻ muốn rời đi, liền lúng túng, mở miệng nhắc nhở: “Hoa cô nương, có thể tránh đi một lát không?”
Hoa Ngọc La châm chọc nói: “Bùi tiểu thư thật giống chưởng quỹ của cửa hàng, nhưng mà ta phụ trách quản lý hàng hóa ở đây. Nếu như ta đi, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm đây?”
Bùi Bảo Khương cắn môi, đành xoay người đối mặt với Tô Mạt nói: “Mạt nhi, tỷ biết lần trước là do tỷ không tốt.”
Tô Mạt kinh ngạc nói: “Bùi tiểu thư, tỷ đang nói gì vậy?”
Bùi Bảo Khương thở dài nói: “Chuyện Tả tỷ tỷ mời mọi người đến làm khách, thái tử… A, lúc ấy Tín vương đưa lễ vật rất lớn, tỷ nên nói sớm cho mọi người. Sau đó lại có một ít chuyện, tỷ cũng nên sớm nói cho muội biết. Nhưng mà tỷ… tỷ ngại quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359784/chuong-1542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.