Nàng đã hỏi Diệp Tri Vân, dòng nước dưới địa cung không phải là hồ, mà là thông với giếng nước trong cùng, ngoài ra còn thông với hồ Thái Dịch.
Với công lực của Vu Hận Sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Hai người thảo luận một lúc, sau đó muốn đến chỗ Diệp Tri Vân, lúc đi đến trước cửa hàng, vừa vặn nhìn thấy một cảnh vô cùng kỳ lạ, Tô Việt và Bùi Bảo Khương đang lựa chọn nước hoa, Hoa Ngọc La đứng một bên sửa sang lại, Bùi Bảo Khương xem qua thứ gì, sờ thử cái gì nàng đều sắp xếp lại, hơn nữa trên trán Tô Việt mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn phải gượng cười.
Tô Mạt bật cười, nói với Hoàng Phủ Cẩn: “Chúng ta đi nhanh đi.”
Đúng lúc Bùi Bảo Khương nghiêng đầu nhìn thấy nàng, cười nói: “Mạt Nhi, tỷ đang muốn tìm muội đây.”
Tô Mạt bị phát hiện, bất đắc dĩ đành tiến lên nói chuyện cùng nàng.
Bùi Bảo Khương kéo tay Tô Mạt, đi tới trước mặt Tô Việt và Hoa Ngọc La, cười nói: “Muội và Mạt nhi là tỷ muội tốt của nhau, Nhị thiếu gia, có phải nên nể mặt tý không?”
Không đợi Tô Mạt lên tiếng, Hoa Ngọc La như cười như không nói: “Mạt nhi, muội nói thử xem nếu là bạn bè, vì bạn bè mà suy nghĩ, cũng không nên làm khó người ta. Nếu chúng ta đến cửa hàng của bạn bè mua đồ cũng phải suy nghĩ cẩn thận, nếu mình được lợi nhiều quá thì cửa hàng của người ta cũng khó mà làm sổ sách được.”
Tô Mạt nhịn cười đến mức sắp bị nội thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359783/chuong-1541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.