Bùi Bào Khương ngay lập tức nói cảm ơn Tô Mạt, vui mừng cầm lấy tay Mạt nhi nói: "Mạt nhi, rất cảm ơn muội. Tỷ biết muội không phải là người vô tình. Muội nhất định sẽ giúp chúng ta, sẽ không thấy chết mà không cứu."
Tô Mạt nhìn nàng, "Bùi tỷ tỷ, mỗi người có một hướng đi của bản thân. Tín vương phi là người tự biết bản thân muốn điều gì, tỷ ấy có con đường riêng của mình."
Bùi Bảo Khương gật đầu nói: "Muội nói đúng. Ngày hôm đó lúc Tả tỷ tỷ nói như vậy, tỷ còn nghĩ tỷ ấy thật sự cam chịu." Thấy Tô Mạt đã đáp ứng, Bùi Bảo Khương thoải mái hơn rất nhiều, cũng không khách sáo nữa, cùng Tô Mạt nói chuyện một lúc, lôi kéo nàng nói chuyện ngày xưa.
"Mạt nhi, muội thật sự không rời khỏi thôn Độ Giả sao? Tỷ vẫn nhớ kỹ đó." Bùi Bảo Khương vui vẻ nói.
Tô Mạt nhìn dáng vẻ lạc quan của nàng, cảm thấy bội phục nàng, Bùi Bảo Khương là người không giấu chuyện gì trong lòng, là một nữ tử hạnh phúc.
Tô Mạt nói: "Bùi tỷ tỷ, chuyện ở thôn Độ Giả muội đã hướng dẫn cho Từ công tử, không cần phải lo nữa."
Hơn nữa khi Từ Thiếu Khôn mở ra thôn Độ Giả ở thành tây liền đối đầu với Tống Dung Hoa ở thành đông, tuy rằng Tống Dung Hoa có kế hoạch riêng của bản thân nhưng không có gây ra chuyện gì. Ngược lại bị mình lợi dụng, để cho đám người Từ Thiếu Khôn phá được thôn của Tống Dung Hoa.
Nhắc tới mới để ý, chỉ trong ít thời gian mà mọi chuyện lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359787/chuong-1545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.