Tô Mạt nói: “ Muôi thay Nhị ca quyết định, tất cà đều đưa cho Bùi tỷ tỳ, không cần phải tính tiền.”
Bùi Bảo Khương nghe xong vô cùng vui vẻ, đây không phải vấn đề tiền bạc, điều đó thể hiện Tô Mạt đã tha thứ cho nàng, về sau có thể làm bạn tốt của nhau. Như vậy, nàng có thể quang minh chính đại đến chơi.
“ Mạt nhi, cảm ơn muội.” Nàng thật lòng nói cảm ơn.
Tô Mạt cười nhẹ, cùng Hoàng Phủ Cẩn rời đi.
Bên ngoài Tô Việt và Hoa Ngọc La đang nói chuyện, không biết nói về việc gì mà Tô Việt cười rất vui vẻ, giống như không có điều gì phiền muộn, ngược lại Hoa Ngọc La sắc mặt nghiêm trọng, giống như đang giáo huấn hắn.
Tô Mạt nhéo tay Hoàng Phủ Cẩn, nhỏ giọng nói: “ Huynh nhìn Nhị ca xem, đối với con gái ăn nói nhỏ nhẹ, khép nép.”
Hoàng Phủ Cẩn nắm lấy tay của nàng, tay nàng nhẵn nhụi mịn màng, hắn nắm chặt tay nàng, cười nói: “ Mạt nhi, nếu như muội thích ta cũng sẽ như vậy.”
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của hắn, nghĩ đến bộ dạng lấy lòng người khác của hắn, trong lòng tự dưng thấy lạnh, cười nói: “ Hay là thôi đi, người với người không giống nhau, đó là thói quen của Nhị ca rồi.”
Dù sao từ nhỏ đã không đươc cha mẹ yêu thương, do tổ mẫu nuôi nấng, xung quanh đều như hổ rình mồi, vì sinh tồn, bản thân huynh ấy có chút thủ đoạn nhỏ.
Quá mạnh mẽ sẽ bị người khác bắt nạt, tính tình của huynh ầy là ngoài mềm trong cứng, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359788/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.