Tô Mạt an ủi nàng: "Không phải lỗi của em, rõ ràng là người đó muốn bắt Thủy Muội đi. Nếu không với võ công của người đó, Thủy Muội có đẩy em ra cũng không có ích lợi gì? Hơn nữa, nếu em cũng bị bắt đi, chúng ta sẽ không lo lắng sau? Em hiểu không?"
Kim Kết nước mắt lưng tròng gật đầu.
Chẳng những không có tin tức gì của Thủy Muội, mà ngay cả ngôi nhà ở Hà Hoa phường cũng không thấy có động tĩnh gì, dù đám người Hoa tử có theo dõi cả ngày lẫn đêm, không thấy có người ra vào, mà hai vợ chồng phụ trách mua đồ ăn cũng không còn mua nhiều đồ như trước nữa.
Tô Mạt liền biết Kim chưởng quầy đã phát hiện ra, đổi địa điểm che giấu. Nàng vẫn rất bình tĩnh, cho đám người Hoa tử tiếp tục theo dõi sau đó báo cáo lại với A Lý.
Đảo mắt đã đến tháng năm, hoa lựu nở đỏ như lửa, hoàng đế hạ chỉ để cho Tề vương và Lạc vương cùng nhau giúp hắn chia sẻ việc triều chính, mỗi ngày cùng vào triều xử lý công việc.
Tô Mạt vừa lo chuyện của bản thân, vừa tranh thủ thời gian đến thăm Diệp Tri Vân, chờ Hoàng Phủ Cẩn trở về, nói chuyện cùng hắn một lúc.
Hôm nay nàng đang ở trong thư phòng của Hoàng Phủ Cẩn thưởng thức trái đào được A Lý mang về từ Tây Vực, người của nàng đã có căn cơ ở đó, chỉ còn chờ nàng đến thống trị.
Bởi vì Thủy Muội mất tích, mấy ngày nay nàng không trách phạt Kim Kết nữa, miễn cho nàng ấy thấy áp lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359818/chuong-1570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.