Lưu Vân đi về phía hai nàng, "Hai vị cô nương, sư phụ nói là hai vị nên khuyên tiểu thư cho hai tỷ muội Nhạc gia lưu lại, miễn cho hai người họ phải lưu lại đầu đường."
Kim Kết kích động nói: "Cái gì? Giữ hai người đó lại? Nếu để cho người đó ở lại, bệ hạ lấy đó làm lý do hỏi tôi vương gia thì sao, nhất định sẽ nói vương gia cùng Nhạc Thiếu Sâm là đồng phạm a."
Lưu Vân ngượng ngùng nói: "Chúng ta cũng đã suy xét đến điểm đó, nhưng đó là ý của cha nuôi, dù sao Nhạc tướng quân trung thành với vương gia, năm đó theo vương gia thập tử nhất sinh, hiện giờ rơi vào kết cục như vậy, sự phụ cực kỳ áy náy, nếu không phải sư phụ phân phó hắn làm như vậy, thì hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cho nên...."
"Cho nên để cho hai nữ nhân kia tiến vào vương phủ?" Kim Kết không khỏi nhớ tới hai tỷ muội Nhạc gia, một người giống như đóa hoa trắng nhỏ điềm đạm đáng yêu, một người như một bông hoa hồng có gai, người nào cũng không dễ vướng vào.
Từ lần hai nàng xông ra chặn xe của vương phủ trên đường cái, ấn tượng của Kim Kết với hai nàng đã không được tốt.
Nàng thở phì phì nói: "Ta nghĩ vẫn nên để vương gia quyết định đi. Tiểu thư chúng ta không thể làm chủ chuyện này." Nói xong nàng kéo tay Lan Nhược đi vào, để Lưu Vân ở lại một mình.
Lưu Vân cười khổ, gãi gãi đầu, sao lại ngược lại thành mình sai rồi?
"Keng keng keng..." vài tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359820/chuong-1571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.