"Ngươi đúng là tiểu yêu tinh..." Giọng nói của Tô Trì khàn khàn, hành vi phóng đãng.
Tô Mạt nhíu mày, trong ấn tượng của nàng Tô Trì là người luôn lạnh lùng, đối với người khác luôn cao ngạo, từ khi nào lại như thế này... phóng túng không kiềm chế?
Sắc mặt của An Bình công chúa lập tức tái mét, cắn chặt môi, hai vai run rẩy, cố gắng nhịn xuống.
Tô Mạt đồng tình nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Đại tẩu, hay là đến xem đại tỷ thêu áo cưới được đến đâu rồi đi."
An Bình công chúa giống như mọc rễ ở đó không biết phải làm như thế nào, nghĩ đến bản thân chỉ là một công chúa không được sủng ái, phụ hoàng chưa bao giờ nhìn đến nàng, nếu như không phải có đám hỏi thì có thể ông không hề nhớ tới trong cung còn một nữ nhi là nàng.
Nàng không ngờ tới số mệnh của mình lại khổ như vậy, yêu một người nam nhân, vậy mà người đó lại đối xử với nàng như thế.
Nàng còn tưởng rằng chỉ cần nàng hạ thấp bản thân mình, toàn tâm toàn ý chờ đợi hắn nhất định sẽ chưa được vết thương lòng của hắn, khiến cho hắn nhìn nàng, yêu nàng, cùng nàng sống đến cuối đời.
Nhưng mà không nghĩ tới....
Nàng muốn tìm một nơi để trốn, muốn khóc thật to, nhưng thiên hạ rộng lớn này vốn không có chỗ cho nàng trốn.
Nàng nhìn Tô Mạt, không nói được một chữ, nàng không có dũng khí như Mạt Nhi, nếu là Mạt Nhi thì muội ấy sẽ làm thế nào?
Tô Mạt cầm tay nàng, cảm giác lạnh như băng, vội nói: "Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359833/chuong-1581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.