Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn đi ở phía trước, Hoàng Phủ Cẩn vốn ngày nào cũng muốn ở bên cạnh nàng, đã nhiều ngày bận rộn, không thể đến gặp nàng, thậm chí liên tiếp vài ngày không gặp, hắn vô cùng nhớ nàng.
Cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, trong lòng vô cùng ấm áp, hận không thể ôm nàng đến một nơi yêu tĩnh, không có người quấy rầy, cùng nàng nói chuyện.
Nhưng hắn là người không giỏi thể hiện tình cảm, bảo hắn thể hiện tình cảm như thiếu niên mới lớn thì hắn làm không được, hắn cảm thấy xấu hổ.
"Mạt Nhi, chờ thêm vài ngày nữa, chúng ta có thể đi rồi." Hắn nhẹ giọng nói, đem chuyện trong cung cùng nàng thảo luận.
Thân thể hoàng đế càng ngày càng không tốt, không giống với Diệp Tri Vân, ý của ông là muốn lập Lạc vương làm thái tử, để cho Ngụy vương nắm giữ binh quyền, đồng ý với Hoàng Phủ Cẩn chỉ cần khi triều đình gặp nạn hắn về hỗ trợ, cho phép hắn làm một vương gia nhàn hạ.
Tô Mạt lẳng lặng nghe hắn nói, giọng nói của hắn ngày càng nhẹ nhàng êm tai, vốn có chút lạnh lùng hiện giờ đã hóa thành nhu tình, làm cho người ta như được tắm gió xuân.
So với trước đây có thêm vài phần tưởng niệm và mất tự nhiên, ngoài ra không có cái gì khác.
Vậy đối với hai tỷ muội kia, cũng chỉ là người quen cũ đi.
Nàng cười cười, đối với nàng Hoàng Phủ Cẩn không hề có cảm giác áy náy, không có sự ngượng ngùng, điều đó nói lên, hắn căn bản không cần hai người đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359843/chuong-1591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.