Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn quay lại phòng xem chuyện gì đã xảy ra, Nhạc Phong Nhi và Nhạc Lâm Nhi là đi theo Hoàng Phủ Cẩn tới, lão phu cũng rất khách khí với hai nàng, đã cho người lấy thuốc cho nàng.
Khi Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn bước vào, Nhạc Phong Nhi liền dùng đôi mắt đầy nước nhìn hắn, bộ dạng muốn nói lại thôi, hơi cắn nhẹ môi, gương mặt xinh đẹp hơi xanh, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc muốn che chở.
Nhạc Lâm Nhi thở phì phì nói: "Vương gia, đám nha đầu Tô gia thật không hiểu chuyện, đã vậy còn khi dễ khách nhân. Nha đầu kia không biết là nghe ai sai, cố ý làm đổ nước sôi lên cánh tay của tỷ tỷ. Nếu không phải ta nhanh tay đón kịp thì cánh tay của tỷ tỷ bị hủy rồi."
Nói xong liền kéo ống tay áo của Nhạc Phong Nhi, để lộ ra một ống tay ướt đẫm, "Kia rõ ràng là nước mới sôi, cố ý muốn hại chết người, cũng không biết do ai sai, ác độc như vậy?"
Nàng ta không chút khách khí trừng mắt nhìn Tô mạt, hiển nhiên là muốn ám chỉ là Tô Mạt cố ý xui khiến hạ nhân ám hại tỷ muội các nàng, nhất định phải nhờ vương gia đòi lại công đạo.
Hoàng Phủ Cẩn nhíu mày, thản nhiên nói: "Lâm Nhi, ngươi không cần ác ý đoán mò. Hôm nay mọi người đều bận rộn, nhất thời không chú ý là bình thường."
Tô Hinh Nhi đứng ngoài hừ lạnh, "Ngược lại ta lại muốn hỏi các ngươi một chút, các ngươi đến làm khách, nên ngồi ở bên trong mới đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359844/chuong-1592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.