"Đủ rồi!" Tô Việt quát lên một tiếng, ngắt lại câu nói của Tô Trì.
Tô Trì hừ lạnh một tiếng, đến gần nói: "Đủ rồi cái gì? Sao, dẫm phải chân đau của ngươi rồi sao? Hay là sợ ta đánh công chúa, truyền đi thanh danh không tốt, ảnh hưởng đến Tô gia, ngăn cản tiền đồ của ngươi?"
Hắn vung tay lên, đẩy Tô Việt lui về sau hai bước, giận dữ hét lên: "Ta nói cho ngươi biết, các ngươi đem tiền của ta đi, đừng có nghĩ sẽ có tiền đồ tốt. Muốn ta không thành công, tất cả các ngươi đừng nghĩ sẽ tốt, muốn hại ta sao, để cho các ngươi tự do sao, đừng có nằm mơ đi."
"Súc sinh, ngươi nói cái gì vậy?"
Từ cửa ngăn truyền đến giọng nói uy nghiêm, Tô Nhân Vũ tức giận đi vào, xuất hiện trước mặt mọi người.
Tô Trì cười ha ha, "Sao nào, đều không quen nhìn ta? Một cái hai cái, đều muốn dẫm lên đầu ta, các ngươi còn muốn sao?"
Tô Nhân Vũ đi nhanh vào trong, cho người đưa An Bình đến chỗ lão phu nhân, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi là thằng khốn nạn, nếu ngươi có chút khí phách, muốn bán mạng vì chủ tử thì ngươi có thể rời khỏi cái nhà này, muốn đi nơi nào thì đi. Nếu ngươi còn làm xằng bậy, ta liền cáo lên trên, trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc Tô thị."
Giọng nói của ông mạnh mẽ, nói năng khí phách, làm chấn động lỗ tai của mọi người.
Tô Trì đột nhiên gào khóc, nào còn chút phong thái của công tử thế gia, hắn vừa khóc vừa nói: "Đúng, đúng, các ngươi đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359848/chuong-1596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.