Hoàng Phủ Cẩn cười rộ lên, Hoàng Phủ Giác cẩn thận nhìn ra bên ngoài, sẵng giọng: "Thất đệ, đệ không thể cứ lỗ mãng liều lĩnh như vậy, không được tùy tiện nói như vậy!"
Hoàng Phủ Giới bĩu môi, nhìn Hoàng Phủ Cẩn nói: "Nhị ca, việc này đúng là chỉ có huynh mới làm được thôi. Người khác làm không được, phí sức lại không có kết quả. Đệ thấy huynh nên đáp ứng phụ hoàng, làm thái tử, còn có thể đem những chuyện chưa làm xong giao cho nha đầu chết tiệt kia làm, đỡ cho nàng không có việc gì làm liền bắt nạt đệ. Hơn nữa còn quản không có huynh nạp thiếp, không được cùng người khác đi uống rượu."
Lần này Hoàng Phủ Giác không có mắng hắn nữa, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó liền khôi phục bình thường, hắn ngồi xuống, cầm ly trà lên, từ từ thưởng thức.
Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn một cái, nói với Hoàng Phủ Giới: "Ngũ ca đã nói đệ mà đệ không nghe, không nên tùy tiện nói như vậy. Huynh nhất định phải đi, triều đình đã có hai đệ, còn cần lo lắng gì nữa?"
Hoàng Phủ Giác hạ chén xuống, "Nhị ca, huynh thật sự quyết định rời đi sao?"
Hoàng Phủ Cẩn gật đầu, "Đúng."
Hoàng Phủ Giác khe khẽ thở dài, nhìn chằm chằm ly trà, đột nhiên cười, nói: "Nhị ca, thật ra đệ cũng thấy thất đệ nói đúng, cái vị trí đó, thật sự huynh là người thích hợp nhất. Đệ và thất đệ, tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ huynh... Đương nhiên, nếu huynh cần."
Hoàng Phủ Cẩn vội vàng khoát tay, "Thôi, các đệ đừng khuyên ta nữa. Nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359853/chuong-1601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.