Hoàng Phủ Giời chờ hắn đi liền giục ngựa tới gần Hoàng Phủ Cẩn, "Nhị ca, huynh sao lại nói như vậy. Nếu huynh lưu lại, Ngũ ca có thể nói gì?"
Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói: "Huynh chưa từng sợ người khác sẽ nói gì, đó là chủ ý của bản thân ta. Thật đệ, đệ không cần khuyên ta nữa."
Hoàng Phủ Giời còn muốn nói, giọng nói của Hoàng Phủ Cẩn hơi trầm xuống, rất có uy áp nói: "Thất đệ, đệ phải nhớ kỹ, đệ là tướng quân, sau này cần phụ tá ngũ đệ, không được cùng đệ ấy có hiềm khích, để ngoại nhân chen vào. Huynh đệ đồng tâm, cả hai đều có lợi."
Hoàng Phủ Giới không đồng ý, "Huynh là nhị ca của ta."
Hoàng Phủ Cẩn nhìn hắn một cái, trời đã hơi tối, nhưng với nội lực của hắn, thấy rõ được trong mắt Hoàng Phủ Giới có sự cố chấp, hắn nhẹ giọng nói: "Thất đệ, huynh là nhị ca, hắn là ngũ ca của đệ. Đại Chu của chúng ta không chịu nổi giày vò nữa."
Hoàng Phủ Giới cái hiểu cái không, trong nhận thức của hắn, nhị ca là nhị ca, nhưng vì sao nhị ca không thể lưu lại?
Nếu ở lại, mọi người mỗi ngày đều được ở gần nhau, không tốt sao?
Hoàng Phủ Cẩn chào tạm biệt thất đệ, trở lại vương phủ, hạ nhân chờ trước cửa liền tiến lên hầu hạ, dắt ngựa đi theo hắn vào trong.
Hoàng Phủ Cẩn sải bước đi về viện của mình, hai người tùy tùng đi sát theo hắn, đi vào đến cửa bên trong bọn họ liền ẩn vào chỗ tối.
Hoàng Phủ Cẩn không đi vào phòng ngủ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359854/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.