Sau khi ăn xong, gọi người vào dọn dẹp, hắn bắt đầu tập trung xử lý công việc, sau đó luyện công rồi đi nghỉ.
Mấy ngày liên tiếp đều diễn ra như vậy.
Tô Mạt một bên bận rộn xử lý công việc buôn bán, một bên phải cẩn thận phân tích tình hình trước mắt, nàng có cảm giác là hoàng đế thật sự đã buông lỏng cảnh giác với Tô gia, có thể là liên quan đến việc hiện tại phụ thân đã không còn thực quyền gì trong tay.
Một đại tướng quân oai phong một phương, nhưng trong ty không có binh khí, dù có lợi hại đến đâu cũng không thể làm nên chuyện gì lớn, cho nên hoàng đế không cần đề phòng ông nữa.
Thỉnh thoảng, hoàng đế cũng có ban thưởng châu báu, còn cho gọi Tô Nhân Vũ là Tô lão phu nhân tiến cung nói chuyện, luôn nói về những chuyện ngày trước.
Theo như phán đoán của Tô Nhân Vũ và lão phu nhân, hoàng đế thật sự đồng ý cho Tô gia rút khỏi, ly khai kinh thành an ổn sống nốt quãng đời còn lại, cũng có thể xem là trước sau vẹn toàn rồi.
Vì vậy Tô Nhân Vũ vô cùng cảm kích, tuy là hoàng đế có lỗi với ông, nhưng nếu có thể bảo vệ mẫu thân và con của ông, với ông như vậy là quá đủ rồi, cần phải cảm ơn đại ơn đại đức này của hoàng đế.
Hôm nay, Lưu Ngọc lại đến truyền chỉ, để cho Tô Nhân Vũ và lão phu nhân tiến cung.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà Lưu Ngọc luôn đảm bảo là không có nguy hiểm gì, Tô Mạt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359855/chuong-1603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.