Hoàng Phủ Cần ngại mọi người xung quanh, đưa mắt ra hiệu với nàng.
Tô Mạt cũng không muốn đùa hắn, liền đứng dậy nói: "Ta mỗi ngày đều hầm canh cho chàng uống, cũng không biết chàng có uống không?"
Hoàng Phủ Cẩn cười nói: "Tất nhiên là uống rồi, phải cảm ơn Mạt nhi, uống rất ngon, khẳng định tối nay cũng có đi, trong lòng nhớ đến nên nhanh chóng cưỡi ngựa chạy về đây."
Chân mày Nhạc Phong Nhi căng lên, u oán nhìn Hoàng Phủ Cẩn một cái.
Tô Mạt nhướn mày, nói với Kim Kết: "Đưa canh lên cho vương gia dùng."
Hoàng Phủ Cẩn vội nói: "Mạt nhi, đã trễ rồi, chúng ta đến thư phòng dùng, để cho cha nuôi đi nghỉ trước đi."
Nói xong hắn xoay người ôm quyền vái chào, "Cha nuôi, người cứ về nghỉ đi, buổi tối không nên để bị mệt."
Diệp Tri Vân vừa nghe xong, hừ tiểu tử thối, có nàng dâu liền quên phụ thân rồi!
Ông nghiêm mặt, "Con không hỏi xem chân tướng sự việc sao?"
Hoàng Phủ Cẩn kinh ngạc nói: "Cha nuôi, có người và Mạt nhi, có thể có chuyện gì?"
Chẳng lẽ cha nuôi và Mạt nhi đánh nhau, hại đến tỷ muội Nhạc gia.
Nhạc Phong nghe hắn nói, càng thêm nức nở, "Vương gia, Lâm Nhi và ta mỗi ngày đều biết vương gia làm việc vất vả, mà Tô tiểu thư cũng rất bận rộn, chúng ta thử nghĩ có thể nấu canh cho người được không, không phiền Tô tiểu thư mệt nhọc. Lâm Nhi giỏi về phần nếm thử, liền nếm thử canh Tô tiểu thư đưa đến, ai ngờ...ai ngờ, liền...liền trúng độc..."
Nàng ôm mặt òa khóc.
Nàng ta sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359884/chuong-1624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.