Nhạc Phong Nhi vừa nghe thấy Diệp Tri Vân giúp đỡ Tô Mạt, nàng ta vội la lên: "Nhất định là cố ý, nếu không sao trước đây không làm sao?"
Lưu Vân và Lưu Hỏa liền đổ mồ hôi, Lưu Vân theo bản năng liếc nhìn Tô Mạt, thấy tiểu thư không có phản ứng gì, trong lòng thầm nghĩ không tốt, tiểu thư đã sớm biết.
Xem ra tỷ muội Nhạc gia đã tráo đổi canh của tiểu thư, nói không chừng là đưa cho hắn và Lưu Hỏa, may mà... Bọn họ chưa uống, nếu không... phải chịu đau khổ rồi.
"A, thì ra trước kia canh là do tỷ muội các ngươi uống trộm sao?" Kim Kết tức giận nhìn Nhạc Phong Nhi, đúng là không biết xấu hổ, dám tráo đổi canh của tiểu thư nấu cho vương gia, thật là buồn cười.
Trong lòng Tô Mạt nghĩ, hai người này chỉ nếm canh của nàng mà có thể nấu ra giống như đúc đưa cho Hoàng Phủ Cẩn uống.
Mà chàng không hề phát hiện ra, chứng tỏ hai nàng cũng có bản lĩnh.
Nếu như học được cách dùng độc, chỉ sợ làm người khác khó mà phòng bị.
Nếu như bỏ dược linh tinh, hoặc là xuân dược, vậy thì phiền toái rồi.
May mà Nhạc Lâm Nhi thiếu kiên nhẫn, kéo Nhạc Phong Nhi đến phủ Quốc công khoe ra, nếu không chính mình cũng không hề biết, không thể phòng trước chuyện gì, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, vậy đã chậm mất rồi.
Lần này, xem ra nàng phải cảm ơn Nhạc Lâm Nhi mới đúng.
Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, quét mắt nhìn qua Nhạc Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359887/chuong-1625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.