Khiến cho các nàng đỡ buồn là không thiếu thứ gì, không cần tự mình làm gì, muốn ăn gì không cần tự mình làm.
Còn về Nhạc Lâm Nhi, chỉ là nằm mười ngày nửa tháng liền khỏi, không cần uống thuốc.
Nhưng mà đã là giáo huấn, Tô Mạt sẽ không nương tay, hủy đi khả năng nếm hương vị của Nhạc Lâm Nhi, khiến cho nàng ta không khác người thường ở điểm nào.
Nhạc Lâm Nhi tức đến phát khóc, nhưng không có cách nào khác.
Sau chuyện hầm canh, Nhạc Phong Nhi đã hiểu được tình cảm của Hoàng Phủ Cẩn đối với Tô Mạt, dù là độc dược người cũng vui vẻ mà chịu đựng, dù tội của Tô Mạt có lớn đến đâu thì người vẫn sẽ bao che tới cùng cho nàng ta, những điều đó đủ khiến cho nàng chết tâm.
Hai tỷ muội nàng cứ yên lặng ở vương phủ, mỗi ngày cùng nhau nói chuyện, thêu thùa may vá.
Tô Mạt cảm thấy các nàng cứ như vậy là tốt nhất, tránh cho nàng không nhịn được mà ra tay với các nàng, tuy các nàng chọc giận nàng thật, dù sao cũng là nữ nhân trói gà không chặt, đánh nữ nhân, nàng không có chút không nỡ.
Đảo mắt đã tới mùng tám tháng tám, ngày đại tiểu thư xuất giá.
Từ mấy ngày trước phủ Quốc công đã giăng đèn kết hoa, vô cùng bận rộn, từ trong ra ngoài ai cũng vội vàng.
Gần như cả đêm qua Tô Mạt không ngủ, nàng ở trong phòng cùng đại tiểu thư, giúp nàng ấy chăm sóc da mặt, tâm sự với nàng, nửa đêm mới đi chợp mắt, trời vẫn còn tối đã bị hỉ nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359891/chuong-1627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.