Tần Nguyên Quân gấp gáp đến mức đổ mồ hôi, cúi chào chắp tay thi lễ nói: "Hai vị muội muội tốt, dù hồng bao ít nhiều cũng đã đưa, để cho huynh cưới được tân nương về đi."
Tô Hinh Nhi cười nói: "Tần gia ca ca, huynh đi vào cũng vô ích, dù sao huynh cũng không được cõng tân nương tử, phải để đại cữu cõng ra mới được."
Tần Nguyên Quân cười đến phát ngốc, suy nghĩ một chút lại vui vẻ cười, "Huynh đến giúp, huynh đỡ lên cũng được."
Có thể sớm nhìn thấy Nhu nhi thêm một chút, hắn liền cảm thấy hạnh phúc cũng nhiều hơn.
Huống chi mấy ngày nay hắn chưa nghỉ ngơi tốt, mở mắt, nhắm mắt đều nghĩ đến nàng, nhớ tới sắp cưới được nàng vào cửa, hưng phấn đến mức không ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo.
Hôm nay trời còn chưa sáng hắn đã tỉnh, suy nghĩ xem vì sao trời chưa sáng, hay là hôm nay trời nhiều mây?
Tô Mạt che miệng cười, "Tỷ phu, chúng ta giao tỷ tỷ cho huynh, về sau huynh nhất định phải đối tốt với tỷ ấy..."
Vừa nghe thấy câu này, Tần Nguyên Quân lập tức vén vạt áo, quỳ xuống hướng về hai chiếc đèn lồng lớn ở cửa, giơ tay lên thề: "Trời đất chứng giám, ta - Tần Nguyên Quân nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với thê tử, nếu không..."
"Được rồi, được rồi, hai vị tiểu thư đừng làm khó tân lang nữa, mau vào đi." Nha hoàn hồi môn của đại tiểu thư Minh Ngọc cười đi ra, giải vậy giúp Tần Nguyên Quân.
Tô Hinh Nhi nói với Tô Mạt: "Tỷ tỷ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359892/chuong-1628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.