A Cổ Thái tin Hoàng Phủ Cẩn không nói dối, liền thở nhẹ ra, cười nói: "Mới đến a, ha ha, mới đến thì tốt, để ta pha trà cho hai người uống?"
Tô Mạt cười tít mắt nhìn hắn, không nói câu nào.
Hoàng Phủ Cẩn nói: "Không cần, Mạt nhi có ý tưởng mới, muốn thương lượng với ngươi."
Hắn nói qua ý tưởng dùng hương liệu để nghiên cứu thuốc thôi miên của Tô Mạt cho A Cổ Thái nghe.
Quả nhiên, hai mắt A Cổ Thái sáng lên, giống như lập tức quên hết những phiền não trước đây, hứng trí bừng bừng muốn nói lên quan điểm của mình, "Nếu nghiên cứu thành công, đó chính là con dao hai lưỡi, vừa có thể giết người, vừa có thể hại người, ta muốn nhanh chóng nhìn thấy kết quả."
Nếu dựa theo kế hoạch của Tô Mạt nghiên cứu loại dược kia, cùng loại thuốc gây ảo giác hiện giờ không giống nhau.
Những loại dược hiện có, nói trắng ra đều là độc dược, làm cho người ta sinh ra ảo giác, đồng thời sẽ làm tổn hại đến thần kinh,, làm cho người ta luôn có cảm giác hoảng hốt, thậm chí là phát điên.
Nếu kết hợp với âm luật huyễn dược, như vậy càng thêm lợi hại.
Nhưng nếu giao đấu cùng với cao thủ, loại huyễn dược đó rất khó có thể thành công, như vậy loại dược mà Tô Mạt nói đến nhất định sẽ có ích.
Loại dược này trộn vào cùng hương liệu bình thường, khiến người khác khó mà phòng bị trước, đặc biệt là từ từ tích trữ hiệu lực của dược, cho dù là cao thủ võ công cao cường cũng khó phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359993/chuong-1683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.