Tô Mạt tiếp tục dụ dỗ hắn: "Muội chỉ cho huynh một phương phương hướng nghiên cứu tốt như vậy, huynh không động lòng sao? Huynh có thể hoàn thành được hương liệu, nhưng cần phải có dược liệu pha chế sẵn, cần có Hồ tiên sinh và mọi người giúp đỡ, chẳng lẽ huynh không nghĩ đến sao? Động lòng không bằng hành động, lập tức thu dọn đồ đạc, khi trời sáng chúng ta lập tức rời đi được không?"
A Cổ Thái vẫn còn do dự, Tô Mạt hừ một tiếng, "Thôi, chúng ta đi. Tự huynh suy nghĩ đi."
Nói xong nàng kéo tay Hoàng Phủ Cẩn nói: "Cẩn ca ca, muội buồn ngủ rồi, chúng ta về đi."
Hoàng Phủ Cẩn nháy mắt vài cái với A Cổ Thái, ý bảo hắn nhanh đáp ứng đi, đắc tội với Tô Mạt, bọn họ cũng không thể yên ổn được.
A Cổ Thái thở dài, đành phải nói: "Được, huynh đồng ý."
Lập tức nghĩ đến Tô Hinh Nhi, vừa rồi muội ấy đến mời mình, chính mình còn từ chối....Thế này...Thật là tự vả vào miệng mình.
Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn trở về Tô phủ, đã quá nửa đêm gần sáng, không còn nhìn rõ trăng sao, tối như mực.
Tô Mạt cũng không kinh động đến người khác, để Hoàng Phủ Cẩn nghỉ ngơi ở phòng của mình, còn nàng muốn tĩnh tọa luyện công.
Khi trời tờ mờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng của Thu Hà, "Tiểu thư, tiểu thư, đại tiểu thư và cô gia đến."
Tô Mạt giật mình đứng lên, lại phát hiện chính mình vậy mà lại ngủ ở trong lòng của Hoàng Phủ Cẩn, không khỏi đỏ mặt, trợn mắt nhìn hắn, "Muội rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359994/chuong-1684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.