Lúc này Tô Hinh Nhi cũng chạy vào, "Thật vậy sao? Thật vậy sao? Tỷ tỷ và tỷ phu muốn cùng chúng ta về Trữ Châu? Thật là tốt quá!"
Lão phu nhân nhìn bọn họ, hỏi: "Thông gia có đồng ý không?"
Tần Nguyên Quân cười nói: "Bà nội yên tâm, chúng con vừa nhắc tới, phụ thân và mẫu thân con đều đồng ý rồi. Bọn họ cảm thấy tuổi cũng đã cao, qua vài năm nữa cũng nên cáo lão hồi hương rồi. Đệ đệ của con cũng đã lớn, đều rất hiếu thuận, phụng dưỡng họ rất tốt, không cần bọn con phải lo lắng nhiều. Phụ mẫu con có nói là để con cùng Nhu Nhi đi Trữ Châu vài năm, chờ bọn họ rồi cùng về quê ở, hai bên đi lại như vậy mọi người sẽ thân thiết hơn."
Mọi người nghe vậy đều rất vui vẻ.
Tô Mạt chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo, hỏi xem bọn họ đã thu xếp đồ đạc chưa.
Tần Nguyên Quân nói, bọn họ đã chuẩn bị xong, cũng thuê vài tiêu sư, có khoảng bốn năm xe ngựa, hầu hết là do phụ mẫu chuẩn bị, không thể không nghe theo, đành phải mang theo hết.
"Lại gây thêm phiền toái cho Mạt Nhi rồi." Hắn chắp tay thi lễ với Tô Mạt, càng ngày hắn càng cảm thấy thích vị tiểu muội này.
Tô Mạt cười nói: "Tỷ phu không cần khách khí, huynh đến Trữ Châu giúp đỡ nhị ca nhiều hơn là được rồi."
Nàng vẫn luôn mong có ai đó đi cùng, đến lúc đó có thể giúp đỡ nhị ca quản lý sinh ý, như vậy nàng có thể được giải thoát rồi.
Tần Nguyên Quân sảng khoái nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2359995/chuong-1685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.