"Phụ thân, người thật sự bỏ Mạt Nhi lại sao? Người bỏ mặc chúng ta sao? Bà nội đã lớn tuổi, bà sao có thể chịu được khi nghe tin người rời đi như vậy?"
"Phụ thân, Mạt Nhi vô dụng, không bảo vệ được người, không tìm được hung thủ."
Đến kinh thành, chỉ nhìn thấy hoàng đế và cha nuôi đồng quy vu tận, cuối cùng ai là hung thủ sát hại phụ thân, nàng vẫn chưa nghĩ ra được.
Nàng tự trách bản thân, điều đó khiến cho nàng cảm thấy bất lực.
Tuy nhiên trước mặt người khác nàng không khóc, nhưng lúc này nước mặt lại không thể dừng lại được, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống.
Đám người Lưu Vân và A Lý có qua nhìn nàng vài lần, nhưng lại không dám quấy rầy, vừa lo vừa vội, sợ nàng khóc nhiều sẽ hại thân.
Cuối cùng Lưu Vân và Lưu Hỏa đến phòng tỷ muội Lan Nhược để thương lượng phải làm sao.
Lưu Hỏa nôn nóng nói: "Vẫn là nên nhanh chóng mời thiếu gia trở về, đã là năm ngày rồi, tiểu thư không ăn không uống cứ ở cạnh di thể của Tô quốc công, như thế này không được, cho dù thân thể có tốt đến đâu cũng sụp đổ."
Lưu Vân lắc đầu, "Thiếu gia đang cứu tân hoàng đế, lúc này mà rời đi thì hoàng đế nhất định sẽ chết, Đại Chu sẽ không có chủ, mà thiếu gia là người thích hợp nhất, nhưng người không muốn ngồi lên vị trí đó, lại không thể bỏ mặc được, chỉ còn cách cứu sống được hoàng đế."
Bọn họ nhìn về phía A Lý, A Lý từ sau khi đi theo tiểu thư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360012/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.