Dù sao tiểu thư đã quen mạnh mẽ, chỉ có nàng an ủi người khác, đâu có lúc nào để người khác an ủi mình.
"Các ngươi vẫn là nên tập trung làm sao để tìm được kẻ địch đi, tìm không được, dù các ngươi an ủi một vạn câu, tiểu thư cũng không cảm kích đâu."
A Lý gật đầu đồng ý, "Ta còn có việc, đi trước đây."
Tiểu thư đã giao cho hắn một số tử lệnh, tìm không ra những thích khách đó, chính là do hắn thất trách, huynh đệ Lưu Vân không có liên quan gì.
Không đợi mọi người đồng ý, thân hình hắn lóe lên, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu cả.
Lưu Hỏa tức đến giậm chân, "Này, càng ngày càng quá, tìm hắn để thương lượng, hắn lại chạy trốn nhanh hơn cả thỏ, trước đã như vậy, giờ lại càng quá đáng hơn rồi."
Lúc mấy người họ đang vội vàng tìm cách an ủi Tô Mạt, thì Hoàng Phủ Cẩn mạo hiểm đi trong tuyết lớn đến thôn Du Thụ, phong trần mệt mỏi, vừa nhìn là biết cưỡi ngựa chạy suốt đêm.
Hắn vừa xuất hiện, Lưu Hỏa lập tức chạy đến, hai mắt đẫm lệ, "Thiếu gia, người đã tới, nhanh đi khuyên nhủ tiểu thư đi."
Hoàng Phủ Cẩn căng thẳng, "Mạt Nhi sao rồi?"
Lưu Hỏa nói: "Đã mấy ngày không ăn không uống, không nói lời nào. Chúng ta không dám vào."
Hắn chỉ vào phòng đặt di thể của Tô Nhân Vũ.
Hoàng Phủ Cẩn không kịp rửa mặt, ném dây cương xuống, khi đi qua bồn hoa thuận tay cầm lấy nắm tuyết, lau mặt và tay, sau đó tay áo rung lên, khí nóng bốc lên, tự làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360014/chuong-1703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.