Sau đó nói đến A Cổ Thái, Hồ Tú Hồng nhăn mặt lại.
"A Cổ Thái trở nên điên cuồng nghiên cứu rồi, không biết bị ma nào nhập, từ lúc tới Trữ Châu đến bây giờ, hắn chỉ loanh quanh trong phòng thí nghiệm, nếu không có mẹ ta chăm sóc hắn, ta nghĩ có khi hắn đã chết đói rồi."
Tiếp đó hỏi đến chuyện Tô Mạt đi Giang Nam.
Tô Mạt cũng không giấu nàng ấy, tường tận kể ra những nghi ngờ của nàng về Thẩm gia.
Mấy người Kim Kết và Hồ Tú Hồng đã đi qua bên đó một lần, nàng ấy đã từng hợp tác với Thẩm gia, cũng đã gặp qua Thẩm đại lão gia, xem như cũng có hiểu biết nhất định.
Hồ Tú Hồng nhíu mày, "Tiểu Mạt Ly, nếu Thẩm gia thật sự cấu kết với đám bạch y nhân đó, vậy lần này mọi người đi qua đó không phải là lành ít dữ nhiều sao? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách để ngăn cản các ngươi, thậm chí...ám sát."
Tô Mạt gật đầu, "Những cũng không thể chắc chắn trăm phần trăm, dù sao Thẩm gia cũng rất phức tạp, Thẩm gia có mấy người con trai cùng nhau làm việc trong đó nhất định có chỗ không hợp, sau lưng lão gia tử làm một số việc. Không thể đoán bừa, nhất định phải tìm Thẩm lão gia hỏi cho rõ, xem ông ấy nói như thế nào."
Tuy nàng không sợ đối đầu với Thẩm gia, nhưng cũng không thể tùy tiện định tội như vậy.
Hồ Tú Hồng ủng hộ nàng, nói: "Tiểu Mạt Ly, nếu ngươi cần thứ gì cứ việc nói, ta sẽ không từ chối, muốn một số độc dược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360092/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.