Có bọn họ ở đây trò chuyện cùng lão phu nhân, Tô Mạt cũng bớt căng thẳng hơn, bởi vì nàng cảm thấy ánh mắt lão phu nhân nhìn nàng có phần khác thường, nàng nghi ngờ rằng lão phu nhân đã phát hiện hoặc đã đoán ra được điều gì đó.
Vốn là một nhà vui vẻ hạnh phúc, mà lúc này Tô Mạt lại cảm thấy đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, nhất là khi ở trước mặt lão phu nhân.
Hoàng Phủ Cẩn biết nàng phải chịu áp lực rất lớn, lúc nào cũng an ủi nàng.
Hôm nay Hoàng Phủ Cẩn tìm cả một vòng hoa viên cũng không tìm thấy Tô Mạt ở đâu, vừa định xoay người đi tìm Tô Việt lại nghe thấy sau núi giả truyền tới tiếng nữ nhân cãi nhau.
"Ngươi đừng không biết xấu hổ, hiện giờ cái nhà này do ai định đoạt, không phải ngươi không biết, đừng tưởng rằng ngươi lừa gạt được lão phu nhân theo ngươi thì ngươi liền biến thành phượng hoàng. Nếu không có con của ta, các ngươi phải ăn không khí rồi."
Hoàng Phủ Cẩn sửng sốt, định rời đi, ai ngờ người ở sau núi giả chạy ra.
Dưới tình thế cấp bách hắn muốn dùng khinh công để rời đi, đột nhiên trong núi giả gần hắn có một bàn tay nhỏ thò ra kéo hắn lại.
Người nọ tựa vào lưng hắn, ôn hương nhuyễn ngọc, mùi hương cơ thể nhẹ nhàng xông vào mũi hắn, trong lòng buông lỏng, thì ra cái nha đầu này trốn ở đây, hại hắn lo lắng không tìm được nàng.
Tô Mạt vận nội công đè thấp giọng nói, tuy rằng vẫn còn kém truyền âm của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360093/chuong-1743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.