Lâm di nương sao không muốn được nở mày nở mặt chứ?
Ít nhất, cũng nên đỡ bà lên chính thất, dù không được phù chính, thì cũng phải để bà quản lý mới đúng.
Bà hừ một tiếng, đi về phí viện của lão phu nhân.
Bà vừa đi, Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn ở sau núi giả đi ra, thở phào nhẹ nhõm, Tô Mạt bất đắc dĩ cười: "Xem ra, đại trạch môn không có ngày nào đươc yên bình. Lòng người khó dò, ngươi muốn mọi người đều được tốt, nhưng chưa chắc mọi người đều muốn như vậy, suy nghĩ của mỗi người là khác nhau."
Hoàng Phủ Cẩn tất nhiên cũng có suy nghĩ như vậy, hắn nói: "Dù là huynh đệ ruột thịt còn phải ra ở riêng, huống chi là huynh đệ không cùng mẹ."
Tô Mạt ừ một tiếng, "Muội cảm thấy nhị ca không phải người như vậy."
Nếu nhị ca có thể chịu được, không bị Lâm mẫu gió thổi bên tai làm lệch đi, nàng nguyện ý giao lại tất cả cho hắn.
Hơn nữa nàng cũng không muốn thử thách nhị ca, nàng muốn trực tiếp xuống tay với Lâm di nương, hù dọa một chút, chỉ là nữ nhân ở sau, dù có lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị dọa thôi.
Thử nghĩ xem sống không bằng chết với làm đương gia, cái nào quan trọng hơn?
Hiện giờ nàng đã biết vì sao Hỉ Thước lại hỏi khi nào phụ thân trở về, chắc do bị Lâm di nương chọc cho tức giận, nếu không cũng sẽ không luống cuống như vậy đến hỏi nàng.
Nàng nghe thấy hai người nhắc đến Dương di nương, đó là mẹ ruột của Tô Văn Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360096/chuong-1745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.