Hỉ Thước nói: "Tỷ tỷ đừng có bước theo chân phu nhân, nhị thiếu gia có tài năng nhưng tính tình của nhị thiếu gia khiêm tốn, là người chủ động chia cho Viễn nhi tiền lãi. Dù sao Viễn nhi cũng là đệ đệ ruột thịt của người, về sau còn cần đến nó. Còn muội, tuy là quản bên trong, cũng chỉ làm một số việc, vừa không quan tâm đến tiền bạc vừa không quan tâm đến địa vị, bản thân muội chưa lấy một lượng bạc, tỷ tỷ cần gì phải gấp như vậy."
Nghe nàng không khách khí châm chọc, Lâm di nương càng thêm tức giận, hổn hển nói: "Mặc kệ ngươi nói thế nào, cái nhà này do Việt nhi dành được, các ngươi đã làm được gì? Ngoài việc chơi đùa, ngoài tô son điểm phần, các người bỏ công gì ra sao? Còn không phải là do một mình Việt nhi chống đỡ? Các ngươi không biết xấu hổ nhận tiền mồ hôi nước mắt của hắn, ta cảnh cáo ngươi, nếu không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần ta bảo Việt nhi không thật lòng phân lợi nhuận cho ngươi, xem các ngươi lấy đâu ra tiền bạc."
Hỉ Thước không nhìn bà,nói: "Muội chỉ là muốn gia đình hòa thuận để mọi chuyện đều được tốt, từ người, tiền bạc đến nơi ở đều nhường tỷ, nếu tỷ còn tiếp tục gây sự, muội sẽ đến nói chuyện cùng lão phu nhân và tứ tiểu thư, nhị thiếu gia đã nói là để hai người họ phân xử. Sở dĩ muội vẫn chưa nói là vì mặt mũi nhị thiếu gia, nếu người biết mẹ ruột của mình nhỏ nhen như vậy, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360095/chuong-1744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.