Hiện giờ là con trai bà đang nuôi sống đám người bọn họ đấy.
Lão phu nhân liếc bà một cái, "Nếu không còn việc gì thì về đi, giữ gìn khuôn phép thì gia đình này sẽ được vui vẻ."
Thân mình Lâm di nương lung lay, rất muốn cãi nhau, lại nhận được cái nhìn cảnh cáo của Tô Mạt.
Bà biết Vương phu nhân và Tô Trì đều bị Tô Mạt xử lý, cho nên mới có thể yên lặng như vậy."
Theo bản năng bà rùng mình một cái, may mà mình có con trai bên cạnh, bọn họ cũng không dám làm gì.
Bà lên tiếng chào rồi xoay rời đi, ngay cả hành lễ cơ bản cũng quên.
Lão phu nhân nhìn bóng lưng bà ta hừ một tiếng, "Cũng không để người khác bớt lo, có cơ hội liền muốn gây chia rẽ Việt nhi với mọi người."
Tô Mạt an ủi bà, nói: "Bà nội yên tâm, nhị ca không phải người như vậy đâu."
Lão phu nhân thở dài, bây giờ không phải, đó là bởi vì mọi người vẫn còn hòa thuận, chờ thêm vài năm nữa, gia tộc lớn thê, luôn luôn có người lòng tham không đáy.
Đến khi đó khó nói trước được điều gì.
Tô Mạt trấn an bà vài câu, nhìn tinh thần bà không được tốt, liền cáo từ đi ra ngoài.
Đúng lúc Hỉ Thước và An Bình cùng đến đón con trai.
An Bình kéo tay Tô Mạt nói: "Tẩu vừa gặp Lâm di nương, bà ấy khóc sướt mướt, nhưng miệng vẫn hùng hổ lắm. Tẩu có hỏi bà ấy, bà ấy lại nói tẩu độc ác là làm sao?"
Tô Mạt thản nhiên nói: "Đại tẩu cứ mặc kệ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360110/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.