Quan trọng là mở cửa hàng.
May mắn là khi ở kinh thành Tô Mạt đã sớm mở rộng chi nhánh ra nhiều nơi, ở Trữ Châu cũng đã có chuẩn bị trước, đường đi, cửa hàng đều đã chọn được, hiên giờ Tô Việt trở về đây, chủ yếu là tiếp quản, thêm một số hàng hóa mới, đề ra quy định phù hợp với quy củ, thói quen của hắn, như là phòng thu chi, tiền công, nhập hàng, xuất hàng.
Ngoài cửa hàng, cũng cần phải mở rộng các cửa hàng có liên quan khác, tự chủ về nguyên liệu sẽ không bị người khác cản trở.
Những việc đó khiến Tô Việt và Tần Nguyên Quân cùng mấy vị chưởng quỹ và quản sự đều bận rộn.
May mà ở kinh thành bọn họ đã bồi dưỡng được không ít chưởng quỹ và quản sự, phòng thu chi được huấn luyện bài bản, sẽ không có chút sai sót nào.
Mà trong cửa hàng còn có đám người Tô Nhu Nhi, Tô Hinh Nhi, Kim Kết, Hoa Ngọc La giúp đỡ, khi ở kinh thành bọn họ cũng đã quen thuộc với kiểu cửa hàng như vậy, cho nên hiện giờ ngựa quen đường cũ, có thể giúp đỡ rất nhiều.
Trừ mấy ngày nay Tô Mạt trở về, bình thường mọi người đều rất bận rộn, gần như chân không chạm đất.
Ngay cả Tô Mạt quay về, Tô Việt cũng không dám thả lòng, ngày nào cũng đi sớm về trễ, vừa đi vào cửa, người hầu đứng bên cạnh lặng lẽ tiến lên nói: "Nhị gia, Lâm di nương ở trong phòng chờ ngài."
Tô Việt ừ một tiếng, có chút không muốn đi vào, Lâm di nương càng ngày càng quá phận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360112/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.