Hắn hạ giọng nói: "Di nương nghe ai nói như vậy, sao lại nói những lời như thế, nếu để người khác nghe được sẽ không tốt."
Lâm di nương nổi giận: "Con còn sợ người khác nghe thấy? Cả ngày con đều bận rộn, có nghĩ đến ta không? Ta không dễ dàng gì chịu được đến ngày hôm nay, tiền đồ tương lai của con rộng lớn như vậy, bọn họ không thèm nói tới thân phận của ta thôi, nhưng sao có thể để con tiện nhân Hỉ Thước kia dẫm lên đầu của ta? Chẳng lẽ để nàng ta quản lý cái nhà này thì vẻ vang hơn ta làm sao?"
Tô Việt càng nghe bà nói càng không chịu được, có chút tức giận nói: "Di nương nói như thế nếu để lão phu nhân biết sẽ trách tội người, con không cãi lại được."
Lâm di nương vừa nghe thấy vậy, liền ôm mặt khóc, "Ngươi chỉ biết bám lấy bọn họ, ngươi có nhớ đến nương của ngươi không? Ngươi không nâng địa vị của ta lên, ta cũng không nói gì, thế mà cũng không nói giúp ta được một câu? Hiện giờ ngươi đã là đương gia, Hỉ Thước chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn, vậy mà muốn nhúng tay vào việc bên trong, ngươi cũng nên nói một câu, để ta quản lý mới đúng chứ."
Tô Việt vốn đã mệt mỏi sắp không chịu được nữa, nghe bà không phân rõ phải trái như vậy, càng không muốn nói gì nữa. "Di nương vẫn là nên trở về trước đi, giờ cũng đã muộn rồi. Chuyện quản lý trong nhà vốn do lão phu nhân quyết định, hơn nữa việc quản gia, cũng chỉ là mấy chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360114/chuong-1752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.