Cửa thuyền mở ra, Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt đi ra, phân phó chuẩn bị lên bờ.
Khiến cho bọn họ ngạc nhiên là trên đầu Tô Mạt lại đội mũ che, hơn nữa nàng muốn bỏ ra nhưng lại không thể bỏ được.
Lưu Hỏa kinh ngạc nói: "Tiểu thư, người cũng sợ phơi nắng rồi sao? Không phải tiểu thư được mọi người nói là dù phơi nắng cũng không thể đen sao?"
Làn da của Tô Mạt trắng nõn, hơn nữa Hồ Tú Hồng cùng sư muội chế tạo mấy loại phấn chăm sóc da, dù có phơi nắng mấy ngày liên tục, cũng chỉ khiến hai má đỏ hơn, qua một thời gian, lại trở về vẻ ban đầu.
Điều này khiến không ít cả nam nhân và nữ nhân ghen tỵ.
Nhất là Lưu Hỏa, hắn vẫn luôn ngại mình không đủ trắng.
Lan Nhược lườm hắn, dẫn đầu xách quần áo rời thuyền, Lan Như lập tức đi theo sau.
Từ khi trở lại bên cạnh tiểu thư, nàng gần như không rời khỏi tỷ tỷ của mình một tấc nào, đã thành cái đuôi của Lan Nhược.
Tô Mạt có lòng tốt ném tới cho bọn họ kem chống nắng mà Hồ Tú Hồng và Thủy Muội tự mình chuẩn bị, Lan Nhược và Lưu Vân không cần dùng, Lan Nhu tò mò, Lưu Hỏa lập tức nhận lấy.
"Đa tạ tiểu thư." Hắn cười hắc hắc, liền đuổi theo Lan Như.
Lưu Vân còn ở lại dặn dò nhà thuyền một chút, ở trên thuyền lưu lại ám hiện cho A Lý, sau đó đi theo Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt rời thuyền.
Bọn họ cập bến lên bờ, mấy vị công tử trên chiếc thuyền kia cũng nhịn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360138/chuong-1761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.