Lan Như nhảy dựng lên: "Muội đi trải giường cho tiểu thư."
Lưu Vân giữ nàng lại: "Cái kia, Như muội muội, đừng gấp như vậy, việc trải giường này, không cần đến chúng ta, có thiếu gia rồi."
Lan Như che miệng cười trộm, ra sức gật đầu, "Đúng rồi, đúng rồi."
Lan Nhược vỗ nàng một cái, "Đúng cái đầu, giờ suy nghĩ xem kế hoạch lần này nên sử dụng người như thế nào, có khả năng bị bại lộ hay không, tất cả phân tích rõ ràng, rồi báo cáo lại cho tiểu thư."
Có người có lẽ muốn chuyển từ tối sang sáng, sau đó tiến vào phạm vi tổ chức bảo vệ, tránh để cho người có tâm biết, đến lúc đó sẽ gây bất lợi cho bọn họ.
"Vẫn là tỷ tỷ nghĩ chu đáo."
Lan Như kéo Lưu Hỏa sang một bên thảo luận kế hoạch.
Tô Mạt đang ngồi dưới ánh đèn suy nghĩ mọi chuyện, Hoàng Phủ Cẩn đang xem thư, lúc này trời đã gần sáng, sắc trời mông lung.
"Mạt Nhi, có muốn chợp mắt một lúc không?"
Tuy hiện giờ nội lực của nàng đã có tiến bộ rất lớn, tĩnh tọa một lúc có thể hồi phục sức lực, nhưng dù sao cũng là nữ tử, không thể thiếu ngủ quá nhiều.
Tô Mạt cười cười với hắn, "Có khách nhân tới cửa, đi ngủ không được ngon, phiền toái."
Nàng vẫn chịu được.
Hoàng Phủ Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, "Mạt Nhi, nếu có nguy hiểm, muội chỉ cần đứng sau huynh, ngoài ra, không cần đối đầu cùng cao thủ, nhớ rõ lời huynh nói không?"
Hắn biết hiện giờ võ công của Mạt Nhi đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360211/chuong-1788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.