Không phải là trong giấc mơ của bà nội, mẫu thân mặc váy sao?
Nói không chừng đó chính là thời đại kiếp trước của mình.
Mà nàng sao có thể để bản thân dễ dàng gặp nguy hiểm, khiến cho Hoàng Phủ Cẩn lo lắng, hơn nữa cả đời này, nàng sẽ không buông hắn ra.
Bọn họ muốn cùng sống cùng chết, nếu để hắn lại một mình hoặc để nàng lại một mình, nàng đều không cách nào nghĩ tiếp sẽ sống ra sao.
Chẳng lẽ cái chết của phụ thân và sư phụ đã tạo thành áp lực cho hắn sao?
Tô Mạt suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn tươi cười như cũ, "Huynh yên tâm chưa?"
Hiện giờ nàng đã không còn là một đứa trẻ, một câu nói dịu dàng, ánh mắt kiều mỵ khiến hắn mềm lòng.
Hắn ôm nàng vào lòng, "Nha đầu hư hỏng."
Lúc này có tiếng đập cửa, bên ngoài truyền đến tiếng Lan Nhược, "Thiếu gia, tiểu thư, dưới lầu có nha hoàn Thẩm gia Phỉ Thúy lại tới."
Tô Mạt cười cười, quả nhiên là con cá mắc câu, nhưng mà bọn họ muốn giả bộ vô tội, nàng nói: "Nàng ta tới làm gì?"
Biết rõ còn cố hỏi, Hoàng Phủ Cẩn nhéo gương mặt nàng, lại buông nàng ra, để Lan Nhược đi vào."
Lan Nhược nhìn không chớp mắt, "Bộ dạng hổn hển, nói chúng ta lật lọng, thật sự đi giả mạo Thẩm tam tiểu thư. Dáng điệu muốn cãi nhau cùng chúng ta."
Khóe môi Tô Mạt cong lên, muốn nhảy tường sao.
"Nói với nàng ta, chúng ta không có hứng thú giả mạo tiểu thư nhà họ, đừng cho là tiểu thư nhà các nàng suốt ngày bị hại, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360215/chuong-1789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.