Quả thật là quá nực cười rồi!
Phỉ Thúy tức giận tái mặt đi, chỉ vào Lan Nhược nói không ra lời.
Lan Như cười cười, hảo tâm nhắc nhở: "Phỉ Thúy cô nương, cô cũng đừng cố tình gây sự, cô có chứng cứ gì nói chúng ta giả mạo tiểu thư nhà các ngươi? Chỉ bằng mấy tên du côn tới gọi chúng ta Thẩm tiểu thư Thẩm thiếu gia? Dạo này có một số người không có mắt nhìn."
Lời của nàng càng khiến Phỉ Thúy tức giân, nhưng lại không nói lên lời, nàng ta hung hăng nói: "Dù sao, dù sao ta cảnh cáo các ngươi, các ngươi dám giả mạo tiểu thư nhà chúng ta, thì tự gánh lấy hậu quả!"
Lan Như vẫn cười như cũ, "Phỉ Thúy cô nương, tức giận không tốt, tiểu thư của chúng ta nói, nữ hài tử tức giận nhiều sau này làn da sẽ chuyển sang màu vàng, quay về nói cho tiểu thư các ngươi, làm ngươi phải quanh minh lỗi lạc, đừng có lén lút."
Phỉ Thúy tức giận đến toàn thân phát run, nói không ra lời, "Ta, ngươi, các ngươi, các ngươi cứ chờ xem!"
Nàng ta thở phì phò dẫn người rời đi.
Chờ nàng ta vừa đi, Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn thay đổi y phục đi xuống lầu, hai người đều không thích phô trương, nhưng là có mấy người Lan Nhược Lưu Hỏa ở đây, nếu chủ tử nhà mình ăn mặc quá bình thường, vậy thì là do bọn họ vô năng.
Cho dù là chủ tử yêu cầu phải khiêm tốn, bọn họ cũng vừa là khiên tốn vừa xa hoa.
Một bộ quần áo cho dù là bình thường, cho dù là Tô Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360217/chuong-1790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.