Đám người Ngụy An Lương cũng nhận được tin, biết lúc sáng sớm cách đây mấy dặm có hàng loạt rắn độc, bang chúng của hắn đi tuần tra ở ngoài thiếu chút nữa là gặp tai họa, may mà những con rắn này hình như không có ý định tấn công con người, nếu không thì phiền toái rồi.
Bọn họ cùng nhau họp lại ở tiểu viện của Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt, hỏi qua tình hình.
Hoàng Phủ Cẩn để Lan Như giải thích ngắn gọn cho bọn họ, bảo bọn họ không cần quá lo lắng.
Ngụy An Lương tức giận nói: “Bọn họ cũng quá trắng trợn, quá đáng. Lại dám sử dụng cách đê tiện như vậy, cần phải nghĩ cách diệt bọn họ mới được.”
Doãn Thiếu Đường nhìn về phía Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn, “Quan trọng là diệt bọn họ như thế nào, vẫn phải tìm được sào huyệt của bọn họ đã. Xem ra bọn họ thật sự rất kiêu ngạo.”
Thẩm Tam gật đầu, nói với Tô Mạt: “Tô tiểu thư nếu có biện pháp tốt, không bằng thương lượng cùng mọi người xem, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta sẽ tận lực giúp đỡ.”
Tại Giang Nam xuất hiện những người như vậy, đối với việc làm ăn của Thẩm gia mà nói, cũng không phải là chuyện tốt.
Nghĩ đến những con rắn độc đó nói không chừng là trốn ở trên núi, đoàn xe và tiêu sư của Thẩm gia, mỗi ngày đều đi qua đó, nếu gặp phải, sẽ tổn thất rất lớn.
Cho nên hắn tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Mạt, chờ nàng ra chủ ý.
Dù sao những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360561/chuong-1948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.