Huống hồ, đêm qua lúc thấy nàng bị Hắc Xà bắt, người rất lo lắng, tình nguyện không đổi nàng lấy Lan Nhược.
Cho nên, Nhạc Phong Nhi càng nhận định Hoàng Phủ Cẩn có tình cảm với nàng.
Khi nàng ta đang miên man suy nghĩ, Thẩm Tinh Tinh mang theo Linh Đang vọt vào, “Nhạc cô nương, nghe nói tối qua suýt chút nữa bị kẻ địch giết chết.”
Nhạc Phong Nhi đứng dậy hành lễ, “May là có vương gia bảo vệ, còn có Thẩm công tử ra tay giúp đỡ, ta may mắn thoát nạn, nếu như không có bọn họ, ta chắc là sẽ phải bỏ mạng.”
Ý là, nếu chỉ có Tô Mạt, nàng nhất định sẽ không cứu mình.
Thẩm Tinh Tinh lại nhân có hội châm chọc Tô Mạt vài câu, sau đó quan tâm hỏi Nhạc Phong Nhi, “Vết thương ở trán tốt hơn chưa.”
Nhạc Phong Nhi sờ trán, còn chưa gỡ băng xuống, nhưng mà không có vấn đề gì, vết bỏng trên mặt cũng không lưu lại sẹo.
Thẩm Tinh Tinh ngồi nói chuyện với nàng, bảo Linh Đang bôi thuốc cho Nhạc Phong Nhi.
“Ta nghe nói đêm qua Tô Mạt dùng hình phạt riêng với người nào đó? Kêu to một tiếng, mọi người đều nghe tiếng.”
Nhạc Phong Nhi gật đầu xem như là ngầm thừa nhận.
Thẩm Tinh Tinh lại nói: “Ta còn nghe nói là Hắc Xà, Yêu Xà gì đấy?”
Nói toàn chuyện lung tung, nói những người giang hồ thật sự không hiểu quy củ, sao lại chạy đến đây.
Bọn họ đều không phải là người giang hồ.
Nhạc Phong Nhi lên tiếng nói: “Tiểu thư còn giữ nữ nhân kia ở lại một đêm, sáng nay mới thả nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360562/chuong-1949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.