Thẩm Phỉ sầm mặt, vẻ mặt cũng nghiêm túc: "Thật?"
Hắn biết Tam đệ của hắn là tên công tử hoa hoa, thích mỹ nhân, cả ngày la hét gì mà phải thử hết rượu trong thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân.
Chỉ cần nơi đó có rượu ngon, nơi đó có mỹ nhân, hắn cũng để lại tên đi, vì thế cũng từng chịu không ít khổ, mà không biết hối cải.
Từ trước đến giờ Thẩm Phỉ kiên trì cho rằng người đều có điểm tốt, còn sống mới quan trọng, cho nên đối với các đệ đệ muội muội, hắn cũng không có cố ý sửa đổi.
Hơn nữa mặc dù Thẩm Tam háo sắc, cũng không bỉ ổi, phong lưu không hạ lưu, cũng coi là sắc trung tinh phẩm, huống chi đối với những nữ nhân từng lui tới với hắn, cũng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cũng không phải háo sắc.
Cho nên Thẩm Phỉ cũng chưa hạn chế Tam đệ.
Nhưng nếu như hắn dám đem chủ ý đánh tới trên người Tô Mạt, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng tha thứ.
Tô Mạt không thể chạm vào, có mấy nguyên nhân.
Một là, nàng là nữ nhân của Tề vương, cho dù có một ngày Tề vương không cần nàng nữa, nam nhân khác cũng đừng mơ tưởng có ý đồ với nàng. Đây là tôn nghiêm đế vương gia cùng mặt mũi.
Hai là, nàng là nữ nhi của Tô quốc công, địa vị cũng là cực kỳ tôn quý, nam tử có thể khuynh hộ, lại không thể có dâm dục, nếu không thì đúng là bất kính với nhà huân quý.
Ba là, nàng là Tô Mạt. Tô Mạt túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360908/chuong-2074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.