Thẩm Tinh Tinh xem thường, ai dám chọc phiền toái của Thẩm gia?
Đại ca cũng quá cẩn thận, thật là lá gan càng ngày càng nhỏ.
Pháo nghênh đón khách quý vang lên, hai bên đường cũng bị Thẩm gia dùng bình phong màu xanh vây lại, cả con đường đều (thiếu chữ).
Ngay cả xe của giới thương nghiệp phồn hoa ngày thường cũng bị tách biệt khỏi con đường rộng rãi, những người đi đường kia cùng tiểu thương cùng với lão bản người làm ở các cửa hàng làm đều ở hai bên tấm bình phong nhìn qua, xem một chút rốt cuộc là khách quý gì.
Phải nói khách Thẩm gia nhiều, nhưng từ trước đến giờ là người lên trên cửa bái phỏng nịnh bợ, cực ít có người có thể làm cho Thẩm gia tiếp đãi long trọng như vậy.
Chắc là quý nhân từ đâu tới.
Cho nên những người đó mặc dù không dám xông lên trước, nhưng cũng tranh nhau lên trước gần màn quan sát.
Thẩm gia có thể vì biểu hiện nhà mình bất phàm, màn này cũng không phải là cao so với người, khoảng đến cổ người lớn, hơn nữa cũng không chiếm nhiều diện tích đường phố, cũng chỉ là ngăn người ở bên ngoài, vẫn lưu lại đầy đủ không gian để cho bọn họ tới chiêm ngưỡng khách quý.
Nhất là người trên lầu hai cùng gác xép, cũng mở cửa sổ quan sát.
Lúc này gió thu vừa thổi qua, tung lên mành gấm che cửa kiếng xe, lộ ra dung nhan khách quý bên trong.
Có người thấy được Hoàng Phủ Cẩn, có người thấy được Vân Thiếu Khanh, lập tức vang lên tiếng thét chói tai.
Tô Mạt mím môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2360909/chuong-2075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.