Độc Cô Lưu Vân đuổi theo hắc y nhân vào trong tòa kiến trúc, quẹo qua quẹo lại đi vào một đình viện, hắc y nhân đáp xuống, nhún người một cái nhảy vào đại môn đang mở rộng ở phía trước.
Độc Cô Lưu Vân lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, theo sát hắc y nhân.
Hắn còn chưa kịp đứng vững, thì đã thấy có một bóng dáng đang bổ nhào về phía mình.
Độc Cô Lưu Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức đè mũi chân xuống, nghiêng người qua bên cạnh khoảng ba thước, đồng thời giơ trường kiếm lên ngang trước ngực đề phòng.
Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn chính là, bóng người kia lại ‘bùm’ một tiếng ngã ra đất, không hề nhúc nhích.
Độc Cô Lưu Vân cảm thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy người nọ mặc một bộ thanh bào, tóc buộc ngọc quan, mặt úp xuống đất. Nhìn kỹ lại, giữa lưng người nọ có một vết thương, có vẻ là do kiếm gây ra, vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.
Độc Cô Lưu Vân theo bản năng mà lui về sau một bước, chợt thấy trong phòng có bóng người chợt lóe, một cái bóng đen từ một nơi khác nhảy ra ngoài cửa sổ, đồng thời bên ngoài còn vang lên một tiếng hô to: “Người đâu mau tới, chưởng môn bị đâm rồi!”
Độc Cô Lưu Vân không khỏi cảm thấy sửng sốt, một lát sau mới tỉnh ngộ, cái bóng đen vừa mới bay ra ngoài chính là hắc y nhân đã dẫn mình tới, mà mục đích của gã chính là muốn giá họa tội danh sát hại chưởng môn phái Hoa Sơn lên đầu mình!
Nhưng sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651302/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.