Chu Mộ Phỉ vừa nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Độc Cô Lưu Vân liền thấy được mối thâm tình nồng đậm và niềm chân thành không hề giữ lại cho riêng mình.
Y đương nhiên tin Độc Cô Lưu Vân, bởi vì Độc Cô Lưu Vân chưa bao giờ gạt y.
Hơn nữa y có thể khẳng định, sau này Độc Cô Lưu Vân cũng sẽ không bao giờ gạt mình.
Một lát sau, Chu Mộ Phỉ gật đầu và nói: “Được rồi, ta tin ngươi.”
Độc Cô Lưu Vân thấy y rốt cuộc cũng tin mình, liền khẽ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức khẩn trương lên, hỏi: “Vậy, ngươi thích ta không?”
Chu Mộ Phỉ nhìn bộ dáng lo được lo mất của hắn, trong lòng sảng khoái vô cùng: Mợ nó, rốt cuộc Độc Cô Lưu Vân ngươi cũng có ngày hôm nay a!
Vì thế y giở trò xấu xa mà cố ý trầm mặc mất một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng khẩn trương lẫn mất tự tin của Độc Cô Lưu Vân, cuối cùng đến lúc hắn có chút mất tinh thần, mới rụt rè gật đầu gần như không thể nhận ra được.
Thấy y gật đầu, Độc Cô Lưu Vân liền mừng như điên.
Hắn hí hửng ôm lấy Chu Mộ Phỉ, hung hăng mà hôn lên môi y.
Chu Mộ Phỉ nhiệt liệt đáp lại, hai người lại một lần nữa miệng lưỡi quấn quít, hôn đến thiên hôn địa ám.
Một lát sau, cánh môi của hai người mới tách ra.
Độc Cô Lưu Vân cố gắng kiềm chế cơn hưng phấn vui sướng mãnh liệt từ trong đáy lòng mà suy xét tình thế trước mắt, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-than-dieu/2651303/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.