Tống Dụ sau này gặp được Tôn Hòa Quang tại một cuộc bán đấu giá.
Ngồi ở hàng thứ ba, mặc âu phục cùng giày da, đeo mắt kính gọng vàng, da dẻ trắng trẻo, khí chất tối tăm.
Tống Dụ ngừng vài giây, rất nhanh đã dời tầm mắt.
Sau khi cùng Tạ Tuy thẳng thắn tất cả, thái độ của cậu đối với tên tra nam từ nghiến răng nghiến lợi biến thành mắt không thấy tâm không phiền.
Đời này Tôn Hòa Quang biết Tạ Tuy là con trai của Hứa Kiều, nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc, chỉ cảm thấy bi thương. Mà Tạ Tuy bây giờ được Tạ gia nhận lại, gã cũng không dám sản sinh loại tâm tư điên cuồng kia.
Diễn biến một đời trước nhất định sẽ không tái diễn.
Cho nên không cần phải uổng phí tâm tư trên người một kẻ không trọng yếu.
Những ngày sau, thời gian bọn họ đơn độc ở chung tương đối nhiều.
Tống Dụ một lần nữa nhặt về hình tượng học bá, lấy ra chồng bài tập sắp mốc meo, cùng bạn trai đồng thời học tập.
Bài tập cho kỳ nghỉ đông của cậu kỳ thực rất ít, trong group lớp cũng đang lén lút phát đáp án. Tống Dụ không muốn động não, liền chép bài, vừa chép vừa dò, thuận tiện sửa chỗ sai rồi chụp ảnh gửi lên group lớp.
[Ông xã Dụ ca của cưng: (ảnh)]
[Đèn cũ vẫn như trước: ??!! Wow, cám ơn Dụ ca.]
[Thanh ninh: Oa oa oa, cực khổ rồi *hoa* *hoa*]
Mã Tiểu Đinh lần trước không nhận được tin nhắn trả lời của cậu, tại trong group lớp chủ động lấy lòng.
[Sadako không quên người đào giếng: Dụ ca bây giờ đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-truc-ma-phao-hoi-cua-van-nhan-me/100939/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.