Âm thanh thân mật rót vào bên tai, Tống Dụ như bị giật điện, con ngươi trừng lớn mấy giây rồi yên lặng xích điện thoại di động qua một bên.
Tạ Tuy buồn cười nhìn cậu.
Tống Dụ lỗ tai ửng đỏ, ho một tiếng, mặt không biến sắc: “Đó cũng là chuyện quá khứ, tớ thấy thời gian không còn sớm, nên ngủ rồi. Cậu cảm thấy thế nào?”
Tạ Tuy quan sát cậu, chậm rãi nói: “Tôi cũng thấy vậy.”
Tống Dụ thở phào.
Cậu vừa cất điện thoại di động xong, dự định nhắm mắt.
Lại nghe Tạ Tuy lười nhác hỏi: “Có tôi làm bạn trai là cảm thụ gì?”
Tống Dụ lập tức tỉnh cả ngủ.
“……” Vậy tức là hắn cũng biết rồi chứ gì. Nhất định là do đám 10A1 rảnh rỗi thích hóng chuyện kia. Cậu vốn nên cảm thấy ngại ngùng, nhưng mà chuyện này càng nghe càng buồn cười, suy nghĩ hồi lâu, chưa gì đã khiến bản thân thấy hài hước, trả lời: “Cũng tạm được, không oan ức.” Nói xong, cậu giận dữ: “Mau ngủ!”
Tạ Tuy khẽ cười, quay lưng về phía cậu, nhắm mắt lại.
Trong di động Tống Dụ còn đang điên cuồng lóe tin nhắn của Mã Tiểu Đinh, nhưng mà cậu đã không muốn trả lời, cất điện thoại đi.
Hôm nay nói ra hết được mọi chuyện, trong lòng giống như triệt để đặt xuống một tảng đá lớn, cảm giác thở phào một hơi, đồng thời tinh thần phấn khởi tới mức ngủ không được.
Tống Dụ lật người hai lần, lăn một chút, lại lăn tới trước mặt Tạ Tuy. Nằm nghiêng, hai người chính là mặt đối mặt.
Tống Dụ chớp chớp mắt, dựa vào ánh trăng yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-thanh-truc-ma-phao-hoi-cua-van-nhan-me/100940/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.