“Đồ súc sinh, ngươi không biết ta là ai à, nếu ngươi đem đồ giao ra đây thì không sao, nếu tiếp tục trả treo thì đừng trách ta không khách khí, mỗi đêm ngươi bày sạp ngoài này, ngày nào cũng cản đường ta, ta đã mất một đôi chân, còn sợ cái gì nữa”. Giọng nói rất to, Lâm Vong ở trong phòng nghe rõ ràng.
Sau đó là tiếng cãi nhau ầm ĩ, xen lẫn vài câu chửi rủa.
Lâm Vong vốn dĩ muốn trốn trong ổ nén giận, bây giờ bị đánh thức càng bực mình hơn, đau đầu, thình thịch thình thịch, gân xanh giật giật. Lâm Vong sa sầm mặt bước xuống đất, sau đó đi thẳng đến cánh cửa, dựng cửa sổ lên, thấy một đám người vây tụ tập cách đó không xa, lúc này cậu lộ nửa bả vai ra bên ngoài, may mà lực chú ý của mọi người đều dồn cả vào chỗ cãi nhau, không ai chú ý đến Lâm Vong.
Hít khở khí trời trong lành bên ngoài cũng khiến Lâm Vong hơi hòa hoãn lại, nhất thời phát hiện cử động của mình không đúng lắm, liền vội vàng đóng cửa sổ, cầm bộ y phục hôm qua cởi ra để trên bàn, bây giờ đang là mùa hè, y phục sớm đã khô, chỉ vì lúc đó quăng bừa nên nhăn nhúm hết cả, Lâm Vong khoác lên người, toàn thân đều thấy khó chịu.
Hôm nay cậu muốn đi mua thêm y phục, chỉ có một bộ thì không tắm rửa được, hôm qua đến mấy đồng tiền rau cậu cũng không nỡ mua, hôm nay phải mua y phục, dù y phục là đồ dùng thiết yếu nhưng trong bụng cậu vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-tieu-tru-su/796677/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.