Trên đường phố phồn hoa trung tâm thành Thăng Long người người qua lại tấp nập. Một tiếng ca hát kì quái của ai đó đột nhiên vang lên ngay giữa nơi phố chợ ồn ào xáo động không khỏi làm cho người người qua đường ghé mắt nhìn về.
-Ngọt lắm những lúc… em nắm đôi tay và hứa sẽ mãi yêu… chỉ anh đây. Từ khi em qua nơi này… Lòng anh thấy vui biết mấy!!!... Rồi nắng sớm mới, ấm vẫn chưa vơi và con tim vang tiếng ca vui cười. Vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời….!@%^#@^#%
Tiếng hát vốn đang rả rích rả rích lại tràn đầy nỉ non bỗng đột nhiên cao vút~ Vẻ mặt người hát chợt sa vào trong cuồng nhiệt vong ngã!!!
-Chỉ là đôi môi… Chỉ là…!!! Vài câu yêu thương thôi mà? Em đã khiến anh yêu em không thể phai phôi~ Anh mong em đừng thay đổi. Vì anh đã quá yêu em mất… rồi~ Vì yêu em, xa em quanh anh nay chỉ còn bóng tối!!!
-Chờ đợi ngày mai… Chờ...! Chờ một ngày tương lai… Chờ... !!! Ngày ta đc sánh đôi vai được bên nhau mãi mãi… Dẫu… Anh có làm gì sai??? Cũng sẽ không một ai có thể chia… hai ta chung bước mãi… Trên một con đường dài..... Ai ài… Con đường dài… à u ớ ờ…. Con đường dài… Con đường dài… Con đường dài lắm… Con đường dài lắm… á ăm…
-Đếm,đếm,đếm,đếm,đếm,....... 1,2,3,4,5,6,7 ... ngày trôi!
-Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai. Bao ngày thật là dài khi anh không có em bên cạnh. Anh cảm thấy rất giá lạnh. Mà làm sao cho em hiểu thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990488/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.