-Công tử, ngài…. A…!!! Yêu… yêu quái!!!
Một tiếng thét chói tai từ phía sau lưng đột nhiên vang lên. Nguyễn Trọng Lăng vốn đang định tỉ mỉ nhìn kỹ thành quả từ sáng kiến của mình làm ra này cũng bị tiếng kêu thét bất ngờ từ sau lưng ấy làm cho giật mình hoảng loạn. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại. Ấy vậy mà nào thấy có yêu ma quỷ quái gì đâu? Chỉ thấy Lâm Tam đứng run như cầy sấy ở phía sau hắn. Dư Thương Hải cũng vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa đứng chết chân tại chỗ. Cả hai bộ dáng cứ y như là vừa gặp quỷ giữa ban ngày vậy!!! Hết sức kì quái thay
~
-Hai người các ngươi làm cái quái gì vậy hả???
Nguyễn Trọng Lăng vẻ mặt tràn đầy bất mãn hỏi.
-Công tử… Này… này… tiểu nhân… con…
Lâm Tam mồm miệng lắp ba lắp bắp nói không ra hơi. Hai chân run run đứng không vững. Vẻ mặt vẫn còn đang hoảng sợ lắm lắm!!!
-Công tử,… ngài tốt nhất vẫn là nhanh lùi ra xa thứ kia đi. Vừa rồi tiểu nhân nhỏ bé… vừa đến gần thứ đó liền thấy đầu óc choáng váng ngây ngất. Bên trong… bên trong vậy mà còn xuất hiện một cái tên khác giống y hệt như tiểu nhân vậy.
-Chỉ sợ… chỉ sợ thứ đồ vật này đã bị yêu ma quỷ quái nó bám lên người mất rồi ! Nguy hiểm lắm đó công tử!!!
Dư chủ quản một bên không biết lôi từ đâu ra một chiếc khăn tay không ngừng lau chùi mồ hôi trên trán. Hắn vừa lau vừa lùi về phía sau đồng thời còn không có quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990490/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.