-Rầm!!!
-Hải Như! Bà quá quắt lắm!!!
Ông Trọng Kim tay vỗ bàn, mặt đỏ lử lừ hét lớn.
-Cheng!
-Ông nói lại lần nữa xem ai mới là quá quắt!!!
Ấm chén tung bay. Bà Hải Như mạnh mẽ trả đòn.
-Cha! Mẹ! Hai người đừng nóng. Đừng nóng! Có gì từ từ nói
~
Nguyễn đại thiếu gia vẻ mặt xu nịnh cười đểu nói thêm vào.
-“Con câm miệng lại” x2
Hai ông bà đồng thanh quát lên.
-Tốt rồi! Thế nhưng chuyện nhà cửa….?
Đối mặt với việc mình trở thành bơ vơ không ai ủng hộ, Nguyễn đại công tử khuôn mặt tràn đầy ủy khuất.
-Đi đi đi! Ngoan~ Tới chỗ Nguyễn quản gia bảo ông ấy sắp xếp cho.
Vẻ ngoài bình thản như biển lặng trước cơn bão, bà Hải Như cố gắng nặn ra vẻ mặt tươi cười xua đuổi Nguyễn đại công tử… mau… biến… đi!!! Tất nhiên Nguyễn Trọng Lăng cũng ước gì được như thế đấy.
-Rầm!!!!
-Tôi nói không được là không được! Gia phong của cái nhà này không cho phép cái loại đàn bà con gái ấy vào cửa!!!
Ông Trọng Kim lại vỗ bàn cái rầm, vẻ mặt âm trầm trầm nhìn về phía hai mẹ con. Nguyễn đại công tử tất nhiên là đầu rụt rụt mém dám nói cái gì rồi. Dù sao hiện tại còn có mẹ yêu ở bên không phải.
-Còn đứng ngây ra đấy làm gì??? Đi mau đi! Mặc kệ ông ấy
~
Bà Hải Như lần đầu tiên trợn mắt lên quát hắn. Có điều Nguyễn đại công tử ngược lại cũng vui vẻ chịu mấy câu quát như vậy. Hắn ta liền lựa thế chuồn êm luôn. Vừa ra khỏi cửa sau một giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990507/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.