-Tao đánh chết mày cái đồ phá gia chi tử này!!!
Ông Trọng Kim gào lên giận dữ, đứng dậy vơ lấy cái chén trên bàn ném thằng vào mặt Nguyễn đại công tử.
-Ôi má ơi! Cha! Cha làm sao thế???
Nguyễn đại công tử thân hình như phi thiên độn địa, đột nhiên không học tự biết, siêu né tránh khỏi pha ném xuất thần nhập hóa của ông Nguyễn Trọng Kim. Trong đầu thì luôn cảm giác tình hình hiện tại rất quen thuộc bộ dáng. Tinh thần hoài niệm v
~
-Đồ khốn nạn nhà mày. Đứng lại đó cho ta !!! Vèo
~
-Úi chà!
Một cái chén khác bay ngang qua! Nguyễn đại công tử lại lần thứ hai tiến hành siêu né
~
-Khốn nạn! Mày lại còn dám trốn hả! Thằng trời đánh thánh đâm nhà mày!!! Ai cho phép mày đua đòi người ta học đòi đánh bạc đánh bài???
Ông Trọng Kim theo thói quen quay đầu từ nơi góc bàn lôi ra một cây chổi lông gà, nơi tay cầm sử dụng quá nhiều tới nỗi chai mòn hết ra cả. Này đây chính là đồ nghề cực kì quan trọng hai cha con ông ngày xưa thường vẫn hay dùng để luận bàn thân thủ với nhau.
-Cha ! Khoan đã cha! Con nào có đánh bạc đánh bài đâu chứ
~
Nguyễn đại công tử đầu óc rất không hiểu ra sao, có điều bước chân lại không hề chậm trễ chút nào, thoáng cái liền lẻn tới sau lưng bà Hải Như trốn đi rồi. Ừ! Tại sao nói là “lại” nhỉ??? Mà mà… Cái cảm giác quen thuộc kia cũng càng ngày càng tràn trề khắp cả cơ thể thế mới lạ.
-Ranh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-ve-thoi-phong-kien/1990510/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.